Ánh mắt của Trác Thanh Đế lạnh lùng như băng. Gã vứt khẩu súng bắn tỉa
trong tay xuống đất, từ eo rút ra một khẩu súng lục, kéo cò và bước lớn về
phía đối diện nơi đang có một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Dưới ánh
đèn đường, bóng của gã trở nên to lớn và vĩ đại hơn,còn khẩu súng trong
tay hắn lại phát ra một thứ ánh sáng u ám và lạnh lẽo.
Vừa đi vừa bắn, tay cầm súng của Trác Thanh Đế đang lặp đi lặp lại một
động tác. Cánh tay của gã giống như một cái máy vậy, mỗi một lần ngắm
bắn và bóp cò là một lần máu chảy thành sông, kèm theo đó là một luồng
sát khí lạnh như băng, có thể nói rằng kỹ thuật bắn súng của gã đã được
nâng lên tầm kỹ xảo.
Không giống như súng bắn tỉa, mục tiêu của gã không còn là đầu nữa, Trác
Thanh đế dùng súng lục bắn chết đám người đó, mỗi một lần gã nhắm bắn
vào một tên người Nhậ Bản còn sống thì gã đều bắn liên hồi. Đầu súng bắn
ra những tia lửa giống như một con rồng đang điên cuồng phun lửa, sáng
lóa và chớp nhoáng.
Một tên người Nhật vừa mới khôi phục được chút sức lực, y muốn đứng
dậy nhưng sau khi đùi của y phun ra máu vì một viên đạn vừa bắn xuyên
qua thì cả người nghiêng ngả qua một bên nhưng y vẫn chưa tiếp túc với
mặt đất thì y lại bị trúng hai viên đạn nữa ở trước ngực. Với lực bắn lớn
như vậy, hai viên đạn này đã thay đổi phương ngã của y, thay vì ngã úp mặt
xuống đất thì giờ đây y đã ngã ngửa, và đúng vào thời khắc mà y nằm vật
ra đất thì cổ của y lại bị một viên đạn nữa xuyên qua.
Từ đằng sau cổ của y, những tia máu hình kiếm phun tung tóe ra khắp nơi.
Sau khi viên đạn xuyên qua cổ của y thì rơi xuống mặt đất và tạo ra một
đám lửa.
Khi mà Trác Thanh Đế bước đến bên cạnh chiếc xe Mitsubishi thì khu vực
này ngoài gã ra không còn một ai sống sót. Bắn hết đạn trong băng, Trác
Thanh Đế đưa mắt nhìn quanh khắp nơi một vòng, những thi thể nằm la liệt