- Đánh cho ngươi quả rắm chó, mau nói cho ta biết!
- Lão tử đây cứ không nói đó, chú định cắn anh?
Xe vẫn lao với một tốc độ nhanh, giống y như lúc đến, chẳng mấy chốc mà
đã đến được con đường gần tập đoàn Cửu Nhật. Khi mà chiếc xe rẽ vào con
đường này, Lân Ngũ không thể không ngồi thẳng người dậy, tất cả những gì
đang diễn ra ở trước mắt khiến cho y cảm thấy thực sự bị chấn động.
Từng đội binh sĩ chỉnh tề xếp thành lối, đứng nghiêm trang ở hai bên
đường. Cảnh tượng những binh lính với quân trang vũ khí đầy đủ, bày trận
địa sừng sững đã khiến cho y cảm thấy kinh ngạc và đè nén. Cả một con
đường lớn đều đã bị phong tỏa, nhưng trong tầm mắt lại không nhìn thấy
bóng dáng của chiếc xe quân đội nào cả, điều này đã nói lên rằng những
binh lính xếp hàng đứng chờ kia chính là đi bộ đến đây.
Chiếc xe của Trác Thanh Đế sau khi rẽ vào con đường này liền tắt máy. Sau
khi y nhảy ra khỏi chiếc xe liền đưa tay lên và nhìn đồng hồ. Thời gian đã
trôi qua được tám phút kể từ khi gã gọi điện cho Cường Tử, vậy là còn hai
phút nữa thôi, chính là lúc mà gã và đám người Cường Tử chơi lớn một
ván.
Một người sĩ quan sau khi nhìn thấy Trác Thanh Đế bước từ trên xe xuống
liền chạy tới đứng nghiêm trước mặt gã, và chào gã theo đúng nghi thức
của quân đội.
- Báo cáo! Đại đội đặc chủng đã tập hợp xong, tiếp nhận chỉ huy của ngài,
bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu, xin chỉ thị của ngài.
- Nghỉ!
Trác Thanh đế chào lại vị sĩ quan này rồi nói. Lân Ngũ bước xuống xe liền
đứng ở sau lưng của gã, không kìm được sự tò mò, y liền đưa mắt nhìn