- Chuẩn bị xong chưa?
Cường Tử khẽ gật đầu đáp lại:
- Xong rồi, dù sao thì cũng không phải chuyện của con.
Bảo vệ đứng gác ở trước cửa đại sứ quán Nhật Bản nghe thấy tiếng bánh xe
ma sát vào mặt đường, cả hai không ai bảo ai, cùng một lúc quay đầu về
phía mà âm thanh đó phát ra. Chiếc xe Land Rover giảm dần tốc độ, Cường
Tử từ chỗ tay lái phụ bước xuống hàng ghế sau, ôm lấy Lân Cửu đã ngủ
say vì quá mệt, kéo cửa xe rồi nhảy xuống xe. Sau khi bước vài bước thì
hắn liền mất hút không thấy bón ở trong một con ngõ đen.
Đợi bóng dáng của Cường Tử mất hút trong con ngõ nhỏ thì cũng là lúc hai
chiếc xe Mitsubishi theo sát ở đằng sau lúc này như đã thực sự phát điên
lên, cũng đã quay lại. Chỉ nhìn thấy hai chiếc xe cách nhau trong gang tấc,
tên lái xe người Nhật bản đã đỏ cả hai mắt lên. Suốt dọc đường, chiếc Land
Rover đã khiếu khích hai chiếc xe này rất nhiều lần, mắt nhìn thấy chiếc xe
của mình đã đuổi kịp chiếc Land Rover nhưng chỉ trong nháy mắt khoảng
cách đó đã bị kéo ra vài cự ly. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại vài lần khiến
cho người Nhật Bản luôn cho rằng kỹ thuật lái xe không tồi của mình lúc
này cũng phải cảm thấy nhục nhã.
Nhìn thấy chiếc Mitsubishi đã đuổi kịp, Chu Bách Tước đạp chân ga lần
nữa và tăng tốc độ, đúng lúc chiếc Mitsubishi khó khăn lắm mới đuổi kịp
chuẩn bị đâm mạnh một nhát vào đuôi xe thì lập tức chiếc Land Rover lại
vọt lên phía trước, một làn khói đen phụt ra giống như một cái rắm thối
khổng lồ phun thẳng vào đầu chiếc Mitsubishi.
Trong lúc mấy tên bảo vệ đứng gác ở trước của đại sứ quán Nhật Bản đang
đứng trơ mắt ếch ra nhìn thì Chu Bách Tước nhấn ga, lái chiếc Land Rover
bay thẳng về phía hai người này. Đúng giây phút chiếc xe chuẩn bị đâm vào
trạm gác thì tên bảo vệ người Nhật Bản mới tỉnh lại sau một lúc kinh ngạc