xung quanh một lượt. Những khuôn mặt nghiêm trang của binh lính cùng
với tác phong chuyên nghiệp đã khiến cho y bị chấn động mạnh.
Những binh sĩ xếp thành hàng lối đứng nghiêm chỉnh, sẵn sàng đợi lệnh với
một tinh thần vô cùng thoải mái. Lân Ngũ đứng ở đầu hàng nhìn xuống
cuối hàng, rồi y phát hiện ra rằng mỗi một người đều đang có ý chí chiến
đấu sôi sục, họ vô cùng uy vũ và hùng tráng.
- Trác Thanh Đế, rốt cuộc thì ngươi muốn là gì vậy?
Lân Ngũ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lại một lần nữa hỏi Trác Thanh Đế.
- Đến bây giờ rồi mà chú vẫn không thể tưởng tượng ra được?
- Không tưởng tượng được!
Trác Thanh Đế không thèm để ý đến y, lại nhìn đồng hồ trên tay, mười phút
đã trôi qua.
Chiếc Land Rover mà Chu Bách Tước lái đang phóng qua góc cua bằng
một đường lái hoàn mỹ, theo đó tốc độ của xe giảm dần. Nhìn từ gương
chiếc hậu, sau khi bị Trác Thanh đế và Lân Ngũ ngăn cản thì vẫn còn lại
hai chiếc xe Mitsubishi vẫn đang ráo riết bám chặt lấy xe của họ. Trên
đường đi, hai chiếc xe này đã bị chiếc Land Rover chọc cho phát điên lên,
chúng chỉ hận một nỗi không thể xông lên, ngay lập tức đâm nát chiếc xe
Land Rover thành từng miếng nhỏ.
Nhìn thấy trước của tòa nhà cao tầng ở trước mắt có hai tên vệ sĩ mặc quần
áo quân trang đứng nghiêm, nhưng bộ quân trang đó nhất định không phải
là quân trang của đội quân anh xem, mà là đội tự vệ.
Đại sứ quán Nhật Bản!
Chu Bách Tước nhe răng ra cười cười hai tiếng rồi nói với Cường Tử: