Cường Tử cảm thấy háo hức thấy Chu Bách Tước không có nói gì thêm
nên hắn hít một hơi liền chạy ra ngoài. Hai bên con đường nhỏ đều trồng
cây tùng, còn có thảm thực vật xanh mơn mởn. Chạy cách ba mươi lăm mét
có một đình nghỉ mát cùng vài ghế đá, trên bàn đá có khắc bàn cờ. Con
đường này hai ngày trước Cường Tử vì buồn đã đi dạo qua, cho nên hắn
biết rõ Chu Bách Tước không nói sai, con đường này thực sự không dài bất
qua năm sáu trăm mét.
Cường Tử nghỉ một chút lại chạy tiếp, hắn đối với tốc độ của mình vẫn có
chút tự tin, khi hắn chạy ra chợ mua thức ăn có một thầy huấn luyện của
trung tâm thể dục đi chợ đúng lúc gặp Cường Tử nên chạy theo. Hắn chạy
như gió còn lão sư cưỡi xe đạp đuổi theo, chạy đến gần Cường Tử gạ hắn
tham gia vào đội chạy cự li dài nhưng bị Cường Tử thành khẩn cự tuyệt nên
đành hậm hực mà đi, ông ta nói với Cường Tử:
- Cút vào trứng mẹ ngươi đi.
Cường Tử thở hồng hộc chạy đến cuối con đường nhỏ lại càng thêm hoảng
sợ, hắn quan sát thấy trong lương đình có một người, thân mình mặc âu
phục nâu đen, người đó đứng trong lương đình chắp tay đứng như cây cột
không nhúc nhích. Tư thế của người đó trầm ổn, khí chất hùng hậu, bóng
dáng lẻ loi mang theo ba phần tang thương, cô độc lạnh lẽo. Nhìn hắn như
một người bị dính vào tệ nạn xã hội hoặc cũng có thể là một cao thủ đạt đến
cảnh giới cao nhất.
Chu Bách Tước!
Nháy mắt Cường Tử thật hưng phấn, mặc kệ ngày hôm qua ông ta nói thật
hay giả nhưng công phu chạy trốn của Chu sư phụ tuyệt đối không thể bỏ
qua được. Hôm nay hắn thấy mình chạy đã rất nhanh rồi, khi chạy đi một
đoạn quay đầu vẫn còn thấy Chu Bách Tước còn đứng trước cửa biệt thự
nhưng lúc này ông ta đã ở phía trước chờ hắn, đây là khinh công trong
truyền thuyết ư? Thật phong cách, hèn chi Sở Hương Suất không con bản