lãnh nào khác, y dựa vào bản thân có thể chạy tốt nên câu dẫn Thủy Linh
muội muội, khinh công này nếu được luyện tập tốt sau này đi tới đi lui thật
sự cũng đáng là tuyệt học cần phải coi lén để luyện.
Cường Tử thở hồng hộc hai tay chống nạnh đứng phía sau Chu Bách Tước
trong Lương Đình.
- Sư phụ.
Cường Tử kêu một tiếng, vì tim đập quá nhanh nên tiếng nói của hắn có
chút run run.
Chu Bách Tước thu hồi tầm mắt nhìn lên, giơ tay lên nói:
- Đừng gọi ta là sư phụ, gọi là chú đi.
Cường Tử gãi gãi đầu, tuy hắn không thích thái độ này nhưng hắn chỉ có
thể cung kính gật đầu đồng ý. Vì sự nghiệp nhìn lén mỹ nữ tắm, muốn xem
mỹ nữ tắm mà không bị phát hiện, có thể an toàn rời đi nên....Nhịn.
Chu Bách Tước nói:
- Không tồi, so với phán đoán của tôi thì tốt hơn vài phần, đi thôi.
Cường Tử đi theo phía sau tự nhủ xong rồi sao? Sau đó hắn quay đầu nhìn
vào Lương Đình trong lòng tự hỏi không biết lại quan sát quy luật sống của
con vật nào đây? Liền thấy trên cột dán một trang giấy, Chu Bách Tước đã
đọc cái này. Vừa nãy hắn không biết cứ tưởng ông ta nhìn động vật như hồi
sáng nên sau khi Chu Bách Tước quay người hắn không kìm được nhìn lại
thấy đó là tờ giấy dán quảng cáo tuyển dụng.
Nhà máy dệt Giang Âm tuyển nhân công.
....