Chữ thứ nhất không biết ai dùng bút đỏ đánh dấu xiên thật to, còn mới,
Cường Tử bội phục.
Chu Bách Tước đi phía trước bộ dạng vẫn như cũ, không buồn không vui
chỉ yên tĩnh đạo mạo. Cường Tử nhìn bóng lưng ông ta, trong túi còn có
một cây bút dường như là bút ngoại nhập. Nói thật Cường Tử có chút bội
phục bản thân môi run run kéo phốc phốc vang lên muốn không cười thật
không dễ dàng. Nói thật nín tiểu cũng không khó chịu đến thế, ít nhất có
thể nhịn tiểu cũng không ai nhìn thấy nên dễ giải quyết hơn.
Có nhiều người giỏi ở mỗi lĩnh vực khác nhau ví như thợ sửa xe đạp Cường
Tử thấy người đàn ông trung niên kia tay nghề rất giỏi. Ví như làm tiểu
thiếp, đoán chừng thời cổ đại Lý Sư Sư chính là sư phụ trong hành nghề
làm tiểu thiếp này, ngay cả hoàng đế cũng là khách của nàng. Ví như thợ
mộc, Lỗ Ban bây giờ vẫn là truyền thuyết. Đối với đầu tư, Buffett là người
tuyệt vời. Còn Chu Bách Tước là một người đàn ông khó chịu cũng được
xem là nhân tài kiệt xuất.
Cường Tử vốn nghĩ mình là người thông minh, hiện tại so ra chỉ có thể làm
đồ đệ của Chu Bách Tước.
Chu Bách Tước đi phía trước vừa đi vừa nói:
- Thân thể của cậu tốt hơn dự liệu của tôi, xíu nữa tôi bắt đầu dạy cậu Hình
Ý Quyền.
Trong lòng Cường Tử vô cùng vui vẻ, hắn tưởng phải chạy mười ngày nửa
tháng mới được học công phu. Trong tiểu thuyết hay phim ảnh khi diễn
viên chính gặp phải những sư phụ biến thái lúc đầu chỉ cho đứng tấn, bắt
chổng ngược, trói, quất roi da, ... Ha ha trong những bộ phim hắn xem đều
như thế.
Vào sân trong biệt thự Chu Bách Tước đã đứng vững trong hoa viên, khởi
động sơ qua tay chân, ông ta nhìn Cường Tử nói: