ÁC BÁ - Trang 997

cạnh hắn, không còn cách nào khác phải gật đầu vừa muốn kéo mở cửa sau
của chiếc Bentley kia ra.

Đột nhiên gã đàn ông đầu láng vừa mới đốt một điếu thuốc đặc sản Nội
Mông Cổ Đông trùng hạ thảo đứng ngoài ba mét kia đạp một cước cực
mạnh. Một hộp Đông trùng hạ thảo một trăm bốn mươi đồng có một cỗ mùi
hương đặc biệt. Chỉ tiếc khi Phương Lạc ngửi được mùi thuốc này trong lỗ
mũi mình, trên ngực của anh ta cũng bị đầu láng một cước dồn toàn lực đá
trúng văng ra ngoài năm mét!

Bốp!

Gã đàn ông đầu láng phát ra uy lực một cước đạp bay Phương Lạc, xoay
người tát cho Lý Bát Nhất một cái xé trời vạch đất. Độ mạnh cái tát này
cũng không lớn lắm, so với một cước đá trên ngực Phương Lạc kia quả thật
có thể xem thường không đáng nhắc tới. Nhưng ý nghĩa một cái bạt tai này
ngược lại vô cùng quan trọng, Lý thái tử một ngày trước ở thành phố Đông
Đỉnh còn tác oai tác phúc như trẫm đích thân tới, ngày đầu tiên chạy trốn
đã để cho người ta vả miệng, ngược lại một động tác khác của đầu láng đặc
biệt khiến cho lòng tự tôn của hắn chịu nhục. Đầu láng tát cho Lý Bát Nhất
một cái, sau đó thu tay về móc ra một mảnh khăn tay trắng noãn chùi tay,
vẻ mặt khinh bỉ.

- Tên hèn hạ như mày, mày cho rằng xe của tao thì người nào có thể ngồi
lên? Nếu không phải đại ca tao muốn gặp mày ngay cả mày cũng không có
tư cách này, cho mày mặt mũi mày không muốn. Ép con mẹ, vả cái miệng
đĩ cái cùng đàn ông lên giường này của mày còn ô uế tay ông. Thực con mẹ
nó không đáng giá!

Gã đàn ông đấu láng vẻ mặt khinh thường.

Hắn ném chiếc khăn tay trắng nõn lau qua tay bên đường, hình như rất đau
lòng.