Lý Bát Nhất không nói gì thêm, sau khi xoa dịu khuôn mặt nóng rát ngoan
ngoãn kéo mở cửa xe sau của chiếc Bentley ngồi vào. Ánh mắt âm lạnh,
hắn nào đã chịu qua tủi nhục như vậy?
- Cảm thấy rất tủi nhục sao?
Lý Bát Nhất còn chưa kịp dò xét người ngồi bên trong xe, chỉ nghe thấy
một giọng nói ôn thuần hùng hậu nói bên tai.
Hắn quay đầu nhìn thử, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn.
Người này không thể nói anh tuấn, so sánh về tướng mạo bên ngoài Lý Bát
Nhất anh tuấn hơn nhiều so với y, chỉ là không biết tại sao, Lý Bát Nhất lần
đầu nhìn thấy khuôn mặt này, rõ ràng sinh ra thần phục và kính ngưỡng
hoàn toàn từ tận đáy lòng.
Gã này tuổi không lớn lắm khoảng chừng ba mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt ôn
hoà. Để một cái đầu húi cua, chiều dài tóc không vượt quá hai đầu ngón
tay. Đôi mắt gã rất lớn, trong ánh sáng lộ ra một cỗ uy nghiêm. Môi rất
mỏng, cũng không giống một người mỏng môi nói nhiều.
Y đang hút thuốc Hô Luân Bối Nhĩ Một hộp mười tám đồng, cũng là tên
thuốc đặc sản của Nội Mông Cổ, so với Đông Trùng Hạ Thảo của gã đàn
ông đầu láng hút nhiều hơn không chỉ một cấp bậc. Đối với độ mạnh và cay
độc của Đông trùng hạ thảo, loại thuốc này thơm và nhẹ hơn mấy phần.
- Anh là ai?
Lý Bát Nhất dè dặt cẩn thận hỏi.
Gã đàn ông cả mặt yên bình tĩnh lặng lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh mình này,
cho hắn sức uy hiếp quá lớn. Thật giống như một ngọn núi cao khiến cho
hắn dừng lại, khiến cho hắn không tự chủ được sinh ra lòng thần phục. Gã
đàn ông này không có biểu lộ ra khí phách và sát khí gì, nhưng cảm giác
ngồi cùng một chỗ với người này khiến cho Lý Bát Nhất thà rằng đánh