Đây là nhi nữ là bảo bối hắn nâng niu trong tay suốt mười lăm năm! Rốt
cuộc đã gặp phải chuyện gì, mới khiến cho nữ nhi trước đây không buồn
không lo lại biến thành cái dạng này?
Cố gắng nhớ lại lúc nhũ mẫu của nữ nhi kể lại mọi chuyện, hắn thủy
chung không tìm được chuyện gì đã xảy ra, hắn đã suy nghĩ mọi việc rất
nhìu lần nhưng đều không có đáp án.
Tính tình nữ nhi như thế nào, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
Bình thường,chỉ cần hỏi nàng một hai câu liền biết được trong lòng nàng
đang nghĩ gì, vì chuyện gì mà khó chịu.
Mặc dù,hắn thường xuyên nghiêm mặt với nàng,ngày ngày vẫn dạy dỗ
nàng. Mà nàng làm như biết rõ hắn sủng ái nàng, nên cho đến bây giờ vẫn
không sợ hắn.
Nàng ở bên ngoài gặp chuyện gì, trong lòng nàng nghĩ cái gì, cho đến
tận bây giờ,nàng đều sẽ nói cho hắn biết đầu tiên. Sẽ không giấu diếm hắn
điều gì, tất cả đều nói ra hết.
Nhưng nàng hôm nay, như thế nào lại khóc lóc om xòm, nói năng lộn
xộn. Dù hắn cố gắng thăm dò hỏi thử chuyện gì, nàng đều lắc đầu, bi
thương khóc lóc, giọng tràn đầy áy náy: "thực xin lỗi" nói xong làm thế nào
cũng không chịu nói cho hắn biết rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì.
Hôn sự này, hắn vẫn luôn luôn phản đối, cũng vì muốn tốt cho nàng,
không muốn nàng bị tổn thương.
Nhưng cuối cùng, lại để nữ nhi xa cách hắn. Bạch Tể Viễn thở dài,trong
lòng có chút đau sót.
Khi hắn còn chưa có nhận ra,thì nữ nhi đã trưởng thành. Liền bất chi bất
giác đối với nam nhân khác ái mộ,một lòng muốn gả ra ngoài.