Mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay đang chảy máu, tức giận liền hóa
thành đau lòng, vội vàng nói:
-Đây là thế nào? Đây là thế nào? Mau mau đi thỉnh thái y đến.
- Để con đi!!!
Đương nhiên Bạch Triệt thấy được vết thương của muội muội, nghe phụ
thân phân phó, liền chạy ra ngoài cửa.
Tình thế cấp bách, liền sử dụng khinh công, trong chớp mắt liền biến
mất.
Đồ thị dùng tay đưa lên, ngăn lời muốn nói sắp ra khỏi miệng.
Hai tay nắm chặt, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Bạch Thanh đang như
người mê sảng khóc lóc hô to:
- Không cần, không cần gả.
Liền rũ mắt, lặng lẽ lui ra ngoài.
Có phụ tử Bạch Triệt ở đây, nàng không thể nói gì hay làm gì. Mặc dù
hắn cưới nàng với mục đích là chiếu cố chăm sóc muội muội hắn, nhưng
hai người bọn họ đối với nàng vẫn có một chút phòng bị, sẽ không hoàn
toàn tin tưởng nàng giao phó cho nàng.
Nếu đã như vậy, nàng cần gì phải đứng đây nhìn, lưu lại nơi này làm gì
đâu?