thương, phụ thân đi cầu hoàng thượng, ngày mai đúng hạn cử hành hôn lễ
cho các ngươi, được không?
- Không cần!
Bạch Thanh đã trãi qua cái chết, liền biết được hết mọi chuyện, sau đó
lại sống lại, trong lòng nàng lúc nào cũng thấp thoảng lo âu sợ hãi.
Nàng vì muốn chậm trể hôn sự, không tiếc làm bị thương chính bản thân
mình.
Cố tình, đúng lúc nàng vừa tỉnh lại, liền thấy hai người kiếp trước tổn
thương nàng, hãm hại nàng, giết nàng.
Nàng chỉ có thể đem tất cả nhịn xuống đè nén thật sâu trong lòng. Bởi
vì, rất nhiều chuyện chưa xảy ra, nàng không thể làm gì hay biểu hiện gì
khác.
Thấy phụ thân, huynh trưởng đau sủng nàng. Nàng thật muốn nói cho
bọn họ biết nàng như thế nào tổn thương đau khổ, nàng như thế nào hối hận
tự trách, nhưng nàng không thể.
Nàng chỉ đành phải hàm hồ nhận sai, bi thương khóc lóc, lại trở thành
cái cớ để con tiện nhân Đồ thị kia nói lời hàm hồ để bọn họ hiểu lầm ý
nàng, muốn phá hư cục diện nàng vất vả tạo lên.
Nghe lời phụ thân nói, nàng trong lòng đầy lo lắng cùng phẫn nộ, dùng
sức lắc đầu, nói năng lộn xộn la to:
-Ta không cần, không cần gả cho hắn, không cần. Phụ thân, nữ nhi
không cần! Không cần thành thân có được không? Có được không?
Nàng thật sự không cần, không cần một lần nữa trải qua cuộc sống như
vậy, ngày ngày bị người chữi mắng đâm chọt. Không cần bị hại phải sinh