non, làm cả đời không thể có đứa nhỏ, không cần gặp lại Tô Mai, bị nàng
tính kế, cả đời không thể yên vui.
Lại càng không cần bị oan uổn thiêu hủy kho lúa dùng để cứu giúp dân
chúng hoạn nạn mà mang danh độc phụ, bị hoàng thượng ban rượu độc, bị
tẩu tử giết chết.
Nàng không muốn một lần nữa phải chết như vậy, loại thống khổ đau
đớn khi hít thở không thông, cảm giác được hơi thở càng lúc càng mong
manh,thật khó chịu, thật sự rất khó chịu...
Vô lực ngồi co rút ở trên giường, Bạch Thanh cuộn người mảnh mai run
rẩy, trên mặt nước mắt như mưa, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi không thôi.
Tay nàng gắt gao nắm chặt tay phụ thân, như dùng hết sức lực toàn thân,
khiến các đầu ngón tay trắng bệch.
Chổ bị thương trên cánh tay, bắt đầu chảy máu, thấm đỏ miếng vải băng
bó. Nàng như không cảm giác được chút đau đớn nào, chết cũng không chịu
buông tay.
Cảm nhận được toàn thân nữ nhi đầy ý đau thương tuyệt vọng, Bạch Tể
Viễn nhịn không được nhíu mày.
Đến am Huyền Từ ở có hai ngày, lúc về còn bị thương đến hôn mê, như
thế nào lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ, nàng ở bên ngoài gặp phải
chuyện gì mà hắn chưa biết sao?
Vốn là không đợi được, muốn khẩn cấp mau mau gả đi. Như thế nào bây
giờ lại đột nhiên sợ hãi việc thành thân.
Chẳng lẽ, tên tiểu tử Viên Mậu Lâm kia đã làm chuyện gì có lỗi với nữ
nhi? Phẫn nộ cùng tức giận bốc lên hừng hực, hận không thể lập tức ra
ngoài tìm hắn tính sổ giúp nữ nhi hả giận.