Đối mặt với Bạch Thanh nhu nhược khóc lóc như vậy, bọn họ thật sự là
luống cuống tay chân không biết làm sao.
Lúc này, Đồ thị liền đoán trước khi nàng đến Thiên Nhược chắc chắn đã
nói cho Bạch Thanh hôn sự nàng bị chậm trễ.
Nàng(BT) đại khái là muốn lợi dụng việc bị thương mà khóc lóc nhu
nhược cầu phụ thân, huynh trưởng thương tiếc nàng, mà chấp nhận yêu cầu
của nàng mà thôi.
Dù sao đối với chuyện Bạch Thanh sớm gả đi,nàng mừng còn không
kịp, giúp nàng ta một chút cũng tốt, không đợi ai lên tiếng hỏi nàng liền mở
miệng thăm dò:
-Phụ thân, tướng công có phải muội muội biết hôn sự bị chậm trễ, nên
mới như vậy thương tâm khổ sở?
Này một câu nhắc nhỡ,phụ tử Bạch Triệt liền giật mình suy nghĩ,lúc sau,
khuôn mặt trở lên khó coi.
Bị thương nặng như vậy, còn đối với nam nhân kia nhớ mãi không quên.
Thậm chí, dưỡng thương vài ngày cũng không đợi được, liền khẩn cấp
muốn xuất giá sao? Người nọ, đối với nàng quan trọng vậy sao?
Đáng tiếc, việc yêu thương nàng, dung túng nàng đã thành thói quen.
Mặc dù, trong lòng rất tức giận khó chịu, vẫn không đành lòng thấy nàng
khóc.
Lúc này, Bạch Tể Viễn đang làm ra vẻ nghiêm khắc liền đầu hàng, có
chút phẫn nộ vỗ nhẹ lưng nàng, giọng ôn nhu khuyên nhũ:
- Được rồi, được rồi, tiểu tổ tông đừng khóc nữa. Phụ thân không phản
đối hôn sự của ngươi, cũng không làm chậm trễ, ngươi ngoan ngoãn dưỡng