Người ta là huynh muội phụ tử, một người nguyện đánh, một người
nguyện đau ( Yul: ta rất muốn nói kẻ hát người múa... mà sợ k đúng ý nghĩa
câu....ta khổ lắm r).
Lúc đầu, nàng còn thay phu quân cãi lại, nàng hảo ý lại không chiếm
được gì tốt, còn làm trượng phu chán ghét, quả thực làm khó nàng.
Nay nàng đã biết, mặc bọn họ nói cái gì, nàng cũng không mở miệng,
một lòng đứng xem.
Không ngoài suy đoán của nàng, Bạch Triệt sớm đã quen việc phụ thân
thiên vị, hay giận chó đánh mèo.
Nghe vậy, liền xua tay, liên tục nhận sai, giọng nói giả bộ ghen tỵ:
- Đúng, đúng, đúng, là lỗi của nhi tử, đã không chăm sóc tốt cho muội
muội. Haiz!..Ai kêu muội muội trong lòng phụ thân còn quan trọng hơn ta
đâu.
Bạch Thanh nằm trong lòng phụ thân, cảm thụ hơi ấm trên người hắn,
đầu cọ cọ vào hõm vai lau khô nước mắt.
Sau đó, nheo mắt mỉm cười, nhìn ca ca diễn trò, trong lòng cảm thấy
thật hạnh phúc.
Đây là phụ thân, huynh trưởng của nàng. Sủng nàng yêu thương nàng,
coi nàng như bảo bối nâng niu trong tay mà nuông chiều nàng cả đời.
Kiếp trước, phụ thân qua đời vì đau đớn buồn bực do cái chết của nàng.
Huynh trưởng bởi vì nàng mà phải bỏ xứ đi tha hương.
Nhưng mà, bọn họ chưa từng nói một câu trách cứ hay có ý oán trách gì
nàng, cho dù, họ biết nàng không tốt, làm rất nhiều việc xấu.