-Như thế nào? Trên người còn đau phải không?
Giọng nói lạnh lùng, nhưng cũng không che đậy được quan tâm trong
lời nói.
- Đau!!!
Mười mấy năm nay,Bạch Thanh sớm quen với việc phụ thân,che giấu
tình cảm yêu thương quan tâm mình, dưới bộ dáng uy nghiêm, sắc mặt lạnh
lùng.
Nên nàng một chút cũng không để ý phụ thân mặt lạnh uy nghiêm, lại
ngựa quen đường cũ,vẫn luôn làm nũng.
Nói xong, lại như không quan tâm, nghiêng người liền nhào về phía hắn
đang đứng cách giường nàng hai bước, một chút cũng không lo lắng mình
sẽ bị ngã xuống đất, động vào vết thương trên tay bị gãy kia.
Phụ thân mới không để cho nàng bị té ngã đâu.
Đúng như vậy, Bạch Tể Viễn thấy nữ nhi sắp té ngã, chân liền bước
nhanh đến, vững vàng ôm nàng vào trong ngực, giọng vừa lo sợ lại vừa
trách mắng:
- Đã bị thương thành như vậy, còn không chịu an phận một chút, nếu bị
ngã xuống giường, đau còn không phải là bản thân ngươi.
Lại trừng mắt, liếc nhìn nhi tử đang đứng coi kịch vui, thẹn quá hóa giận
quát:
- Ngươi còn cười, cũng không ngó chừng muội muội ngươi một chút,
nàng ngã xuống mà bị gì, coi ta như thế nào mà tìm ngươi tính sổ.
Này rõ ràng là thiên vị, giận chó đánh mèo. Đồ thị tức giận đến nghiến
răng, lại không dám mở miệng phản bác.