Trừ bọn họ ra, trên đời này không thể tìm được người nào, có thể yêu
thương nàng, sủng ái nàng, bao dung nàng bằng họ.
Chỉ là, kiếp trước nàng không nhận ra, cũng không quý trọng họ.
Vì Viên Mậu Lâm, nàng lần lượt phản kháng bọn họ an bài, còn nói ra
những lời làm bọn họ đau lòng, lại làm những việc tổn thương bọn họ.
Nghĩ đến đây, Bạch Thanh lại nhịn không được, nước mắt rưng rưng,
giọng tràn đầy áy náy, tuyệt vọng:
- Phụ thân, thực xin lỗi!!! Ca ca thực xin lỗi!!
Bạch Tể Viễn không hiểu như thế nào mà nữ nhi đột nhiên lại mở miệng
xin lỗi, ngay cả uy nghiêm trên mặt cũng không kịp duy trì, dịu giọng, trấn
an hỏi:
-Làm sao vậy? Đây là sao?
Bạch Thanh lắc đầu, khóc thút thít, không chịu trả lời.
Nàng làm sao dám nói ra chân tướng, chuyện khó có người tin. Chỉ sợ
phụ thân luôn sủng ái yêu thương nàng cũng không tin được lời nàng.
Chết đi sống lại! Loại chuyện như vậy, nếu không phải do nàng đích
thân trải nghiệm, chỉ sợ cả nàng cũng chỉ xem như nghe một câu chuyện
xưa. Càng không phải nói đến việc bọn họ chỉ là nhân vật được người ta
sáng tác thành quyển sách.
Ông trời, thật là trêu người.
####
Phụ tử Bạch Triệt trong lòng cực kì lo lắng, trước giờ tính tình Bạch
Thanh vui vẻ hoạt bát, rất ít thấy nàng nước mắt ràn rụa.