Bây giờ,giống như không hề có chuyện gì xảy ra, lại giống như trước
kia, thích kề cận hắn, đương nhiên hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện kia
làm cho nàng nhớ đến.
Lúc này, thu lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, đưa tay lên nhẹ nhàng
vuốt đầu nàng,giọng trêu đùa:
-Ngươi vừa khóc vừa nháo lại không chịu buông tay, ta làm sao có thể
rời đi đây! Mau chút đứng lên đi, ta cùng ngươi dùng cơm.
Bạch Thanh làm nũng nói:
-Tay đau, Phụ thân người đút nữ nhi ăn cơm.
Phụ thân là chổ dựa vững chắc, nàng đương nhiên phải giữ lấy, bất quá
nàng nói tay đau,thật ra cũng không phải giả vờ.
Cho dù là ai bị té gãy tay, lại liều mạng chống tay đứng dậy, còn níu kéo
người không buông, này không muốn đau cũng không được.
Bạch Tể Viễn vừa giận vừa vui, vuốt nhẹ mũi của nàng, cười nói:
-Lúc này mới biết đau, buổi chiều, lúc đó như thế nào lại không nghĩ sẽ
đau? Ngươi đã lớn như vậy, còn cầu mong ngày ngày phụ thân quan tâm
ngươi, ngươi có biết xấu hổ hay không xấu hổ.
- Mới không xấu hổ đâu! Phụ thân không phải đã nói, nữ nhi là bảo bối
của người,nên người sẽ yêu thương ta cả đời, phải không?
Lời này, hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù trên mặt xấu hổ, trong lòng lại
tràn đầy cảm động cùng áy náy.
Phụ thân thật sự tuân thủ lời hứa,yêu thương nàng, bảo vệ nàng cả đời.