Cuối cùng chẳng những mất đi thành tựu cả đời, mà ngay cả mạng cũng
không còn.
Kiếp này,nàng sẽ không để hắn vì nàng mà ngày đêm lo lắng. Nàng
muốn hiếu thuận hắn, vì cái nhà này mà bỏ ra công sức.
-Đứa nhỏ này!
Bạch Tể Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn theo ý Bạch Thanh, cẩn thận
đút nàng từng muỗng cẩn trọng tỉ mỉ làm bọn hạ nhân trong lòng cũng cảm
thấy ấm áp.
Ăn cơm xong, phân phó bọn hạ nhân giúp nàng thay y phục, sau đó kêu
người đỡ nàng đi lanh quanh sân tản bộ tiêu thực.
Bạch gia xưa nay vẫn duy trì thói quen" sau khi ăn xong phải chăm chạy
bộ" Bạch Thanh muốn nhân cơ hội này, đi tây phòng thăm Thanh Ca.
Nhìn sắc trời không còn sớm, liền từ chối không cho phụ thân đi cùng,
khuyên phụ thân mau về viện nghĩ ngơi.
#####
Thanh Ca tỉnh lại còn sớm hơn Bạch Thanh, nàng tuổi đã lớn, xương cốt
cũng khỏe mạnh hơn so với Bạch Thanh, mà nàng chỉ bị thương bắp chân,
đại phu lại nói nếu không dưỡng thương tốt, bồi bổ thân mình, khả năng bị
tàn tật rất cao.
Thật ra, trong lòng Thanh Ca, chỉ cần tiểu thư không sao, dù mình phải
chết cũng đáng giá, làm sao còn e ngại một chút thương tổn đâu!
Nhưng nàng cũng thật sự sợ mình sẽ bị tàn tật ở chân, dựa theo quy cũ ở
Bạch phủ,nàng đã không thể ở lại nội viện hầu hạ tiểu thư.