-Người đã gả cho cô gia, cô gia lại văn võ song toàn, tuy mới hai mươi
tuổi, đã làm quan tứ phẩm, so với biểu thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Tiểu thư
hãy nghe lão nô khuyên, cùng cô gia sống yên ổn, sau này đừng nghĩ hay
gặp lại biểu thiếu gia nữa.
Nếu thật sự bị phát hiện, mọi chuyện coi như xong rồi!
- Hắn tốt hơn thì có ích lợi gì?
Đồ thị nhịn không được lẹ rơi đầy mặt, trong lòng ủy khuất không thôi,
giọng oán hận nói xạo:
-Tề ma ma, ngươi không phải không biết ta gả vào Bạch phủ đã hơn một
năm nay, trong lòng hắn chưa từng có ta. Ta làm gì cũng sai, không làm
cũng sai, hoàn toàn là không vừa lòng hắn. Biểu huynh không giống vậy,
đối với ta là thật tâm đối đãi, toàn tâm toàn ý. Dù sao, chúng ta chỉ nói
chuyện, căn bảnlà không có làm gì.
- Nhưng nếu để cô gia biết được, dù cho các ngươi trong sạch, cô gia sẽ
tin sao?
Tề ma ma lo lắng vô cùng, chuyện này nàng đã sớm khuyên ngăn tiểu
thư, nhưng không được, chỉ có thể để mặc cho nàng đi sai bước, lại cònbắt
mình nói lời lừa gạt, dù sao cô nãi nãi ( Yul: em của ông nội bên mình gọi là
bà cô)cũng ở Hoài Xa phường,nếu có người hoài nghi, thì nói tiểu thư đi
thăm cô nãi nãi. Nhưng hôm nay chuyện này nếu thật sự bị người biết được,
cho dù bọn họ thật sự đi thăm cô nãi nãi, còn đi thường xuyên như vậy,
người ngoài cũng không tin tưởng bao nhiêu.
Huống chi, chuyện nàng làm, là chuyện riêng gặp riêng biểu ca.
Đáng tiếc, Đồ thị lại không hiểu sự lo lắng của ma ma, nắm chặt cánh
tay Tề ma ma, giọng hoài nghi hỏi: