Tề ma ma sợ hãi nói:
- Người cùng Bạch tiểu thư không phải từ nhỏ đã là khăn tay chi giao, tỷ
muội tình thâm sao? Cho tới bây giờ nàng ta cũng chưa từng tức giận tiểu
thư, sao bây giờ lại nói không muốn nhìn thấy mặt?
Chuyện này, nhất định là có vấn đề.
Tiểu thư ở Bạch phủ được bình an và có địa vị như ngày hôm nay, đều
nhờ dựa vào Bạch tiểu thư. Nếu hai người thật sự xa cách, thiếu gia nhất
định sẽ không độc sủng một mình tiểu thư nữa, phải làm thế nào bây giờ?
Đồ thị có chút thấp thoảng, lo âu nói:
- Ta nhớ rõ, lúc đó khi nàng ta vừa tỉnh lại, có hỏi ta có phải đã đi Hoài
Xa phường. Tề ma ma, ngươi nói có phải nàng ta đã biết cái gì?
- Thật sao?
Thấy Đồ thị đang bất an, Tề ma ma sắc mặt ngưng trọng, thanh âm có
chút run rẩy. Chuyện đó, nếu thật sự nàng ta đã biết, thì tiểu thư sợ sẽ gặp
đều không tốt.
Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Lúc này, Đồ thị lại đột nhiên vội vàng đứng lên, to giọng:
-Biết thì thế nào? Ta bất quá là đi gặp biểu huynh,cũng không có làm gì,
có gì mà phảisợ nàng ta nói ra?
-Tiểu thư!
Tề ma ma hét lớn, vội vàng che miệng nàng, mắt nhìn xung quanh, sợ có
người nghe thấy, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: