-Hơn một năm nay, trừ những lúc phu quân thỉnh thoảng ngủ tại thư
phòng, còn lại đều ở trong phòng ta. Nhưng bụng ta hết lần này đến lần
khác lại không có động tĩnh. Tề ma ma, ngươi nói có phải là ta không thể
sinh?
-Đừng nói bừa!
Tề ma ma la lớn cắt ngang lời nàng,sau đó, nhẹ giọng khuyên nhủ trấn
an:
-Tiểu thư còn trẻ, là duyên phận chưa tới mà thôi. Cho nên,người mới
phải dựa vào vị ở Ánh Hà hiên kia, giúp người giữ chặt cô gia, không đểhắn
bị mấy nha hoàn có chút nhan sắc quyến rũ. Làm nữ nhân, phải có con nối
dòng, mới có thể trụ vững ở phu gia.
-Đừng nhắc con nha đầu kia!
Đồ thị căm phẫn, bất bình nói:
- Hôm qua, phu quân vừa về phòng liền nói với ta,nàng ta chê ta cả ngày
quản nàng, nhìn thấy ta liền khó chịu, cho nên lúc nàng ta đang dưỡng
thương, ta không được đến Ánh Hà hiên.
Nghĩ đến đêm qua, phu quân vẻ mặt không chút thay đổi, giọng điệu đầy
hoài nghi khi phân phó nàng không được đến Ánh Hà hiên, làm nàng ủy
khuất không thôi.
Gả vào Bạch phủ, nàng mọi việc đều lấy nàng ta làm đầu, khắp nơi vì
nàng an bài tất cả, còn ngày ngày chăm sóc nàng ta, mà nàng ta lại chê nàng
đáng ghét còn nói " không muốn nhìn thấy nàng" lời nói làm tổn thương
tâm người khác như vậy mà cũng nói được.
- Đây là có chuyện gì?