với Diêm bang hội làm muối, thunhận hối lộ, ăn chặn thuế, xóa bỏ chèn ép
các thương nhân buôn muối cùng một đống tội danh khác.
Lúc này, có đầy đủ chứng cứ, Lỗ Vọng Chi làm việc gian ác hiện rõ
trước mắt,hoàng thượng nổi giận lôi đình, ra lệnh Kiêu kỵ binh Đô Chỉ Huy
Sứ tự mình mang năm ngàn binh, hôm sau liền lên đường, đuổi bắt đám
người liên can, áp giải về kinh chờ thẩm vấn.
Thái tử bước ra cầu tình, lời nói của một người, không đủ tin tưởng, cầu
khẩn hoàng thượng điều tra rõ sau đó hãy xử lý.
Hoàng thượng lữa giận ngập trời,lần đầu trên triều mở miệng khiển trách
thái tử,còn cưỡng chế cầm túc thái tử ở Đông cung, tĩnh tâm suy nghĩ.
Vừa bãi triều,ở Đông cung một đám bè phái của thái tử đều tập chung
tại Diên Khánh điện, cùng khuyên ngăn thái tử.
#####
-Lỗ Vọng Chi hành động lỗ mãng, chưa từng suy nghĩ cho tình cảnh của
thái tử điện hạ, điện hạ cần gì phải vì hắn mà làm hoàng thượng không vui!
Thái tử thật lỗ mãng, lại dám cùng hoàng thượng tranh chấp một chút
cũng không chịu nhượng bộ, thiếu phó ( Yul: là tên một chức quan dòng
chính nhị phẩm) Lưu Diệp mặt đầy chua sót, khổ tâm ân cần khuyên bảo.
Hoàng thượng chán ghét nhất chính là loại vì bản thân mà tư lợi, khiến
quốc thuế bị bọn tham quan ăn mòn. Huống chi,tội danh lớn nhất của Lỗ
Vọng Chi không chỉ đơn giản thu nhận hối lộ, mà làTriệu gia cả nhà đều bị
hắn cùng với Diêm bang đem toàn bộ giết chết, chỉ có một mình Triệu Đạc
trốn thoát.
Xem mạng người như cỏ rác,thái tử điện hạ lại vì một cái lương đệ (Yul:
một danh phận thiếp cấp tam phẩm), liền năm lần bảy lượt cầu tình, làm cho