Chuyện trong Hoàng cung, bọn họ là thần tử, biết cũng chỉ để trong
lòng, chứ không thể biểu lộ hay quan tâm quá mức. Vì vậy liền cười ha ha
nói qua chuyện khác.
-Mặc kệ điện hạ muốn xử trí như thế nào, vẫn tốt nhất là mang đám
người liên can áp giải hồi kinh trước đã.
Lão thái bảo bên cạnh thái tử vuốt râu, nhìn vẻ mặt Tiếu Túc không hề
thay đổi, hờ hững không quan tâm, liền cười tủm tỉm nói:
-Chuyện này làm phiền Tiếu thống lĩnh lưu tâm, vạn lần không được để
sai lầm.
(Yul: thái bảo là tên một chức quan dòng chính nhất phẩm)
Tiếu Túc gật đầu, cũng không lên tiếng.
Thái tử liền thay biểu đệ nhà mình tiếp lời:
-Biểu đệ làm việc xưa nay rất cẩn thận, các chư vị không cần lo lắng.
Bọn quân thần đều gật đầu đồng ý,mặc kệ, Tiếu Túc làm việc cẩn thận
hay không cẩn thận, chỉ riêng tiếng xấu của hắn, bất kể là trên chiến trường
hay trên giang hồ đều như sấm bên tai. Có hắn ở đây, bọn người liên can kia
cũng phải suy nghĩ cân nhắc trước khi hành động.
#####
Chuyện bàn luận đại khái cũng là ổn thỏa, trong điện không khí thoải
mái hơn nhiều, mỉm cười nhìn đámthuộc thần ( Yul:người cùng phe duy trì
tháitử) cáo lui hết, liền chuyển hướngnhìn Tiếu Túc, chắp tay sau lưng nói:
-Biểu đệ trên đường đi phảicẩn thận, chú ý nhiều một chút, đám người
kia đều là dân liều mạng, ra tay không biết nặng nhẹ. Ngươi còn chưa cóthú
thê sinh tử đâu.( Yul: cưới vợ sinh con)