Lời này, tuy mang ý đùa giỡn nhưng cũng bao hàm sự quan tâm cùng lo
lắng.
Bị hắn trêu chọc Tiếu Túc vẫn im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt có
một tia ôn nhu, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, làm như không
có nghe thấy hắn nói gì, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn một
cái, đứng dậy ôm quyền, nghiêm trang khom người trả lời:
-Đây là bổn phận của thần, không dám phiền điện hạ lo lắng.
Sau đó, lại khôi phục bộ dáng cũ, không làm thêm hành động gì khác.
Thái tử mặc dù đã sớm quen với việc hắn tối ngày ra vẻ ta đây, hiểu rõ
hắn bên ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cũng ít gặp hắn xa cách cung
kính như lúc này. Rõ ràng cùng là huynh đệ bà con, hắn lại cứ tuân thủ quân
với thần, một chút tình cảm dư thừa cũng không biểu lộ, làm cho người ta
nhìn thấy liền tức giận.
Vốn là chuẩn bị muốn ôm cổ vũ hắn một cái, vì tức giận liền thutrở về.
Chỉ vươn tay hung hăng đẩy hắn bả vai, oán hận nói:
- Ngươi cứ bộ dạng cứng ngắt dọa người, ta nếu là Thanh nhi muội
muội, thì cũng tình nguyện chọn tên Viên Mậu Lâm thư sinh yếu đuối kia,
còn vừa mắt hơn là ngươi.
Tiếu Tức ánh mắt buồn bã, lưng đang đứng thẳng tắp cũng khẽ rụt
xuống, liếc mắt một cái, ảm đạm nói:
-Chuyện này liên quan đến danh dự của Bạch tiểu thư, điện hạ nói năng
cẩn thận.
Thái tử cũng mặc kệ hắn nói cái gì, thấy hắn cuối cùng cũng không duy
trì được mặt lạnh, tay chỉ vào hắn rồi cười ầm lên.