hoàng thượngtức giận răn dạy, thật sự có chút quá mức.
Haiz... thái tử điện hạ thông minh cơ trí, khắp nơiđều tốt, chỉ có tật xấu
là ham mê nữ sắc, thật làm người khác không thể yên lòng.
Thân là thuộc hạ của thái tử, hắn có nhiệm vụ ngăn cản hành vi sai lầm
này của thái tử.
Thái tử anh tuấn trẻ tuổi cười cười,đối với những lời khiển trách lúc
nghe trên triều đều không để tâm. Nghe thấy hắn khuyên giải,cũng không
có giải thích hành vi của mình, chỉ lắc đầu nói:
-Cô bất quá là muốn lưu lại cho hắn cái mệnh chó, đỡ phải làm Mạn nhi
thương tâm. Còn phụ hoàng biết rõ cô làm người như thế nào, làm gì thái
phó lại nói quá lời như vậy đâu?
( Yul: thái tử xưng với thần là cô)
Thấy thái tử có thái độ như vậy, Lưu Diệp trong lòng liền thấp thỏm, lo
âu.Nghĩ đến động tĩnh gần đây trên triều, không khỏi lo lắng ngàn lần, phân
tích tính hình:
-Các vị hoàng tử đã trưởng thành,lại được hoàng thượng tin dùng,những
năm gần đây bắt đầu bước vào triều đình, cùng giải quyết chính sự. Địa vị
của thái tửmặc dù đã được chỉ định từ lâu, nhưng cũng không có vững chắc,
vụ án " Tam Vương loạn" không thể dẫm vào vết xe đỗ này, điện hạ không
thể không đề phòng!
-Các đệ đệ là thay phụ hoàng và cô phân ưu, lời thiếu phó nói, thật quá
mức.
Thái tử bỗng giận tái mặt, lạnh lùng trả lời. Nhìn sắc mặt hắn mọi người
đều biết là hắn không muốn nhắc tới đề tài này.