nàng. Nghĩ đến đó, lòng nàng( ĐGN) liền tràn đầy vui sướng cùng chờ
mong.
Bạch Thanh giỏi nhất không phải là làm bộ dạng vô tội, phá hư tình cảm
phu thê người khác sao? Nàng thật muốn nhìn một chút, xem tình cảm phu
thê của chính nàng(BT) bị người khác phá hỏng, sau này nàng sẽ rơi vào
dạng gì kết cục.
Nàng sẽ chờ ngày này, chờ nàng đem muội muội mà trượng phu nàng
yêu thương như mạng, tự tay đưa muội muội hắn, vào vực thẳm.
Nghe được ba chữ " Sa cơ thất thế" ( chữ trung có ba chữ thôi). Biểu
huynh Đường Nghiêu ánh mắt ảm đạm, trong lòng có chút bi thương.
Bất quá, hắn cũng không có biểu lộ ra bên ngoài, vẫn duy trì vẻ mặt
thương yêu đem Đồ thị nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, tay vỗ vỗ sau lưng
nàng, tự trách:
- Giải Ngữ biểu muội chịu khổ rồi, đều là ta không tốt, nếu không phải
thân thể ta suy nhược, để lỡ khoa cử, cũng sẽ không kéo dài hôn sự của
chúng ta. Cuối cùng, lại để ngươi gả vào Bạch phủ, bị những người kia
hành hạ.
- Điều này làm sao có thể trách biểu huynh?
Đồ Giải Ngữ nước mắt ràn rụa, nằm trong lòng biểu huynh, giọng căm
hận nói:
- Đồ Phủ chúng ta một đời trung lương, làm sao dám trái ý hoàng
thượng, mà kháng chỉ bất tuân? Đều là tại con tiện nhân Bạch Thanh kia,
nàng cầm thánh chỉ bức bách, phụ mẫu ta dù không vui, cũng không thể
không đem ta gả vào Bạch phủ.