- Biểu muội đừng thương tâm, việc đã đến nước này, dù hận cũng không
làm được gì. Ngươi chỉ cần đợi ta, sẽ có một ngày, ta sẽ cứu ngươi ra khỏi
bể khổ, trở về bên cạnh ta. Giải Ngữ, dù khổ sở, khó khăn hay không vui
hãy đến nơi này gặp biểu huynh, mặc kệ là khi nào, biểu huynh luôn ở đây
đợi ngươi.
Nghe đến đó, hết thảy mọi chuyện đều sáng tỏ.
Bạch Triệt không đợi thêm nữa, hắn đi lên phía trước, nhấc chân đạp cửa
phòng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người đang ôm nhau khóc, khóe
miệng nở một nụ cười châm chọc, lạnh lùng nói:
- Các ngươi không cần chờ đợi nữa, hiện tại ta có thể làm ngươi cách xa
Bạch gia này bể khổ.
Hai người nghe vậy quay đầu lại, liền thấy Bạch Triệt tay chắp sau lưng,
thản nhiên bước đến. Vì ánh mặt trời bên ngoài, chiếu sau lưng hắn nhuộm
một tầng ánh sáng, khiến cho người khác có cảm giác như tiên giáng trần.
Chỉ là trên mặt hắn lạnh lùng, làm trong lòng Đồ thị lập tức run lên,
nàng đứng bật dậy, đẩy ra Đường Nghiêu, âm thanh run rẩy, lắp bắp gọi:
- Phu... phu quân!
- Không dám nhận Đồ tiểu thư cách xưng hô này!
Bạch Triệt mỉm cười, lạnh nhạt xa cách châm chọc nói:
- Đồ tiểu thư cùng biểu huynh tình sâu như biển, Bạch mỗ là loại người
dựa vào muội muội được Hoàng gia sủng ái, mà cưỡng đoạt thê tử, sao làm
được phu quân của Đồ tiểu thư?
Nghe được lời ấy, lại thấy mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc nở nụ cười,
Đồ thị ớn lạnh cả người, nháy mắt lạnh đến đáy lòng.