Nàng chỉ trích, nàng oán niệm, cùng với nước mắt của nàng, hoàn toàn
không làm thần sắc Bạch Triệt có chút biến hóa.
Giống như vừa rồi, hắn vẻ mặt đạm bạc lạnh lùng, ánh mắt không có
nửa phần độ ấm, nhìn nàng, như nhìn một người xa lạ.
Đồ thị lòng đang tràn đầy phẩn nộ, liền nhanh chóng mất đi thay vào đó
là lo lắng sợ hãi.
Mới vừa rồi, phu quân chứng kiến nàng cùng biểu huynh ôm nhau, hắn
nói, hắn hiện tại là có thể làm cho nàng cách xa Bạch gia bể khổ!
Ý tứ của hắn, là muốn hưu nàng sao?
Đồ thị toàn thân không còn khí lực, vô lực ngã xuống. Đường Nghiêu
thấy thế, hô to một tiếng:
- Biểu muội!
Liền xông tới, đem nàng ôm vào trong lòng. Đáng tiếc, lúc này hắn cũng
giống nàng, lo lắng sợ hãi, tay chân vô lực, chẳng những không đỡ được Đồ
thị đứng lên, ngược lại còn té ngã trên đất.
Nhưng mà, hắn vẫn như cũ gắt gao ôm nàng, dùng thân thể của mình
làm nệm, che chở nàng không vì té mà bị thương.
Bạch Triệt ánh mắt càng thâm trầm, xem bọn họ ôm lấy nhau, ngã thành
một đoàn, trong lòng bổng dưng dâng lên một cổ tức giận muốn giết người.
- Các ngươi quả nhiên là tình thâm ý trọng, không thể chia lìa!
Nói xong, hắn cũng không để ý hai người thần sắc đại biến, trực tiếp đi
ra ngoài, kêu người tiến đến, phân phó: