Hắn đang cười, nhìn thê tử của chính mình, nằm trong ngực nam nhân
khác, làm trượng phu, hắn thế nhưng đang cười?
Đầu đội nón xanh, lớn như vậy phản bội, mà hắn mỗi lời nói vẫn phong
độ, không chút nào tầm thường, vẫn là phong thái " Ngọc lang".
Thật giống như, nàng làm việc mất mặt, không tuân thủ trinh tiết, đối
với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng.
Hắn đối với nàng, thế nhưng lại lạnh nhạt đến như vậy?
Đồ thị lập tức phẫn nộ, nước mắt rơi không ngừng, tê tâm phế liệt quát:
- Đúng, ngươi nói rất đúng. Nam nhân như ngươi cả tâm cũng không có,
làm sao xứng làm trượng phu của ta? Ta gả cho ngươi đã hơn một năm,
ngươi có từng xem trọng ta? Chỉ cần ta cùng Bạch Thanh xuất hiện, trong
mắt ngươi, vĩnh viễn đều chỉ nhìn thấy nàng? Ta cẩn trọng, thay ngươi quản
lý chuyện nhà, thay ngươi chiếu cố muội muội, chỉ ngóng trông ngươi có
thể để ý đến ta, nhưng trong lòng ngươi, chưa từng có ta dù chỉ một chút?
Đối với ngươi mà nói, ta đâu phải là ngươi thê tử, bất quá chỉ là người thay
ngươi chiếu cố muội muội, là một cái bảo mẫu mà thôi.
Nàng một phen chỉ trích, Bạch Triệt còn chưa kịp nói gì, mới vừa rồi bị
đẩy qua một bên đang khó khăn khốn quẫn Đường Nghiêu, sắt mặt tái nhợt,
ánh mắt buồn bã nhìn Đồ thị, trong mắt tràn ngập đau lòng, khóc gọi:
- Biểu muội!
Đồ thị lúc này, một phần tâm tư cũng không thể phân cho hắn, nàng chỉ
quật cường nhìn Bạch Triệt. Nàng thắm thiết chờ đợi, của nàng oán hận, dù
là hắn thẹn quá hóa giận cũng tốt, ít nhất, có thể chứng minh trong lòng hắn
vẫn có nàng dù chỉ một chút.
Đáng tiếc, không có, không có gì cả.