Nhưng nàng lại bị tứ hôn gả cho người khác, hắn thương tâm khổ sở,
cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc.
Sau đó, biết được nàng ở Bạch gia sống không được tốt, trong lòng vẫn
hoài niệm nàng, hắn dù hoảng sợ vạn phần, vẫn bất chấp nam nữ khác biệt,
một lòng đón lấy nhu tình của nàng.
Về sau, nàng dần dần khá hơn, tùy ý nhu nhược uyển chuyển vui vẻ.
Nàng bỏ tiền mua tòa nhà vắng vẻ này, ghi tạc dưới danh nghĩa của hắn,
thường xuyên ra phủ cùng hắn gặp gỡ, kể lể nỗi lòng.
Mặc dù tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chưa bao giờ làm chuyện gì quá
phận, trong lòng hắn cũng liền tự ý nghĩ rằng, giữa bọn họ cùng chung một
ý nghĩ.
Bọn họ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau canh gác, chờ đợi một cơ hội, cởi
bỏ được gông xiềng củathánh chỉ tứ hôn, đem nàng từ Bạch gia cứu ra
ngoài.
Nhưng mà bây giờ, nàng nói, nàng vẫn luôn yêu thương trượng phu của
nàng, trong lòng của nàng, chỉ xem hắn như huynh trưởng, chưa bao giờ có
bất kỳ tình yêu nam nữ.
Nàng đem hắn, hoàn toàn giẫm dưới đất.
Đường Nghiêu không có lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống, không dám nhìn
bất luận kẻ nào.
Giờ khắc này, nghe nàng thao thao bất tuyệt ngôn ngữ vô tình, hắn hoàn
toàn chết tâm.
Từ lúc nhìn thấy người trong lòng đầy mong đợi, nở một nụ cười gả vào
Bạch gia, hắn nên tự hiểu được, không phải sao?