Đồ Kinh Bình lại giống như không nghe thấy, chán nản ngồi xuống một
chiếc ghế bên cạnh, cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đến tình cảnh này, Đồ thị cuối cùng cũng ý thức được tính mạng hai
người bọn họ không phải do phụ thân làm chủ, mà là hoàn toàn nắm giữ ở
trong tay trượng phu Bạch Triệt.
Vừa rồi, nàng còn nói ra thật nhiều lời tức giận, lần đầu tiên trước mặt
hắn, chỉ trích hắn ngàn kiều vạn sủng ái Bạch Thanh, lúc này cầu xin hắn,
chỉ sợ không được gì.
Nhưng mà,khao khát mãnh liệt được sống, có thể bỏ qua hết thảy.
- Phu quân!
Nàng nhẹ nhành thanh âm, giống nhưlúc thường ngày phu thê ngọt
ngào, lúc nàng còn bên tai hắn yêu kiều uyển chuyển nỉ non, nhu uyển xin
lỗi, khẩn cầu nói:
- Phu quân, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta thật sự không có làm chuyện gì có
lỗi với ngươi, ta chỉ là quá ghen tỵ. Ngươi tốt như vậy, hoàn mỹ như vậy, từ
lúc ta gặp ngươi tới nay, vẫnluôn ngưỡng mộ ngươi. Biết có thể gả cho
ngươi, ta cỡ nào vui vẻ, cỡ nào hạnh phúc. Nhưng mà, gả xong, ta mới biết
được, trong mắt trong lòng ngươi chỉ có muội muội, căn bản không hề có
ta. Ta hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, mới có thểnói mà không lựa lời. Ta
hâm mộ cùng ghen ghét lại không thể phát tiết hay nói ra ngoài, nên mới có
thể chạy tới nơi này cùng biểu huynh nói một chút mà thôi. Lúc ngươi tới,
là vì ta khóc, biểu huynh mới an ủi vỗ về ta, cũng không có làm chuyện gì.
Phu quân, van cầu ngươi, van cầu ngươi tin tưởng ta, tin tưởng ta, ta là thật
lòng yêu ngươi, làm sao sẽ phản bội ngươi được chứ?
Nàng đột nhiên đổi giọng, làm Đường Nghiêu trấn kinh rồi lại bi thương
tuyệt vọng.