Hắn nhìn nàng cố gắng đem mặt tốt nhất của chính nàng để ở trước mặt
phu quân của nàng, khẩn cầu cơ hội được sống.
Nàng thậm chí đem toàn bộ sai lầm đẩy tới trên người mình, hèn mọn
khóc lóc cầu xin...
Đột nhiên, Đường Nghiêu cảm thấy, biểu muội như vậy, thật là xa lạ,
thật giống như chưa từng quen biết.
Năm đó, lúc hắn còn nhỏ liền mờ mịt đi theo mẫu thân vào kinh thành,
tiến vào Đồ gia.
Khi đó, hắn biết mình đã mất đi phụ thân cùng gia tộc,sau đó lại biết
mình là con của phản loạn, hắn liền không biết theo ai.
Là vị biểu muội này, dùng đáng yêu cùng nhu tình, kéo hắn từ trong vực
sâu đi ra ngoài.
Từ khi đó, trong lòng hắn liền tự nhắc nhỡ chính mình, muốn cả đời đối
đãi thật tốt với nàng, che chở nàng, bảo vệ nàng, sủng ái nàng...
Hắn biết rõ thẩm thẩm( yul: là mợ vợ cậu) chướng mắt hắn, cũng không
tức giận, nỗ lực học tập, rèn luyện năng lực của mình.
Hắn nghĩ, hắn phải làm lên sự nghiệp, tương lai biểu muội đi theo hắn sẽ
không chịu khổ.
Vì thế, hắn còn ngỗ nghịch với mẫu thân, bởi vì mẫu thân không muốn
hắn thi khoa cử, không muốn hắn vì cừu nhân giết phụ ( Yul: ý cừu nhân là
hoàng thượng ý) mà ra sức làm việc.
Về sau, thấy hắn đã rất nỗ lực, thúc thúc cũng mở miệng đồng ý gả nàng
cho hắn.