Nhìn thấy Bạch Triệt biểu hiện như vậy, Đồ thị trong lòng phẫn nộ, cảm
giác sợ hãi trước cái chết liền bị sự ghen ghét thay thế, lại một lần nữa lòng
nàng bị ghen tỵ ăn mòn.
Nàng làm mọi cách khóc lóc kể lể, cũng không làm cảm xúc của hắn
biến hóa, nàng đem tình cảm của chính mình che dấu mấy năm nay, không
dám nói nên lời, lúc này hoàn toàn giải bày trước mặt hắn, đem chính mình
một tấm chân tình, hai tay dâng lên, hèn mọn phủ phục dưới chân hắn, khẩn
cầu hắn thương tiếc, mà hắn cũng không động dung.( Yul: động dung là
thần sắc thay đổi)
Mà lúc này, nàng cùng lắm là nói vài câu bất lợi với Bạch Thanh, bởi vì
hiện tượng thiên nhiên hòa hợp cùng lời nàng, làm cho hắn từ trước đến
nay, gan lớn cũng cảm thấy sợ hãi.
Giờ khắc này, nàng hoàn toàn điên cuồng. Dùng lời nói ác độc nhất,
nguyền rủa muội muội của hắn, nàng muốn dùng tính mạng của nàng, kéo
theo Bạch Thanh vì nàng chôn cùng.
Hắn không nỡ đấy!
Cho nên, hắn phải buông tha nàng!
- Bạch Triệt, ngươi sợ, đúng không? Ngươi sợ hãi! Nếu như ta chết đi,
Bạch Thanh cũng đồng dạng sẽ chết không được tử tế!
Bạch Triệt quả thực sợ hãi, lúc nàng phun ra những lời nguyền rủa,
trùng hợp, trời cao giáng xuống sấm sét, giống như hòa làm một với lời
nàng nói.
Hắn không dám đánh cược, nếu muội muội thật sự vì vậy mà có cái gì
không hay xảy ra, chỉ sợ hắn cả đời này, cũng không tha thứ cho chính
mình.