Giờ khắc này, hắn rốt cục cũng buông tha cho nàng.
Chỉ cần muội muội mạnh khỏe, hắn chịu chút thiệt thòi, thì có gì đáng
ngại đâu?
Đồ thị nhìn thần sắc hắn buông lỏng, trong nội tâm âm thầm mừng rỡ,
cũng có chút ẩn ẩn chua xót.
Nàng tâm tình kích động, lúc buồn lúc vui, lại chờ mong, làm dung nhan
xinh đẹp của nàng, vặn vẹo xấu xí, xấu xí đến cực điểm làm người chán
ghét không muốn nhìn thấy.
Nàng đang đợi,đợi hắn nói ra lời nàng mong muốn.
Đáng tiếc, Bạch Triệt vừa mở miệng, còn chưa kịp nói, ngoài cửa đột
nhiên truyền đến một giọng nói, lạnh như băng:
- Nếu ngươi mạnh khỏe, ta mới có thể chết không tử tế!
(Yul: đến rồi, đến rồi)
Vừa nói xong, một cái áo khoác được phất lên, một bàn tay trắng nõn
đặt lên cổ tay nha hoàn, từng bước đi đến, là người lúc này đáng lẽ phải ở
trong phủ dưỡng thương...Bạch Thanh.
- Muội muội, sao muội lại tới đây?
Bạch Triệt nhìn thấy muội tử nhà mình đội mưa mà đến, liền kinh ngạc,
đi đến đón nàng, tự mình thay nàng cởi xuống áo khoác, giọng nói mang
theo ý tứ trách cứ:
- Tay của muội còn đang bị thương, như thế nào lại không ngoan ngoãn
ở trong phủ, nếu muội gặp chuyện gì, ta biết ăn nói như thế nào với phụ
thân? Hơn nữa, muội còn chưa xuất giá, loại chuyện như thế này không nên