Kiếp trước, nàng cũng giống như lúc này, hết lần này đến lần khác lợi
dụng chính mình.
Không phải nàng luôn kéo nàng(BT) ra để làm lung lạc ca ca sao?
Hôm nay, nàng đã hiểu rõ, sẽ không để cho nàng làm bất luận điều gì để
có cơ hội chuyển bại thành thắng.
Nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, biểu huynh thanh mai trúc mã,
mà thuở nhỏ nàng mến mộ, nàng là muốn nhìn xem, đem hy vọng sống sót
bày ra trước mặt, bọn họcó phải sẽ bảo vệ người mình yêu thương, giữ
vững bảo trụ cái gọi là tình yêu, đến nổi không muốn buông tha không
muốn rời khỏi?
Cho nên, nàng đến đây.
Cũng may mắn, là nàng đã đến, mới không để bọn họ có cơ hội bức
bách ca ca mà tìm đường sống.[truyện đăng ở ]
Giờ này khắc này, Bạch Thanh nhìn dung nhan Đồ thị vừa quen thuộc
lại vừa xa lạ.
- Muội muội không được nói bừa!
Bạch Triệt sợ muội muội tức giận sẽ nói ra những lời nguyền rủa chính
mình, không để nàng nói hết câu, liền nâng tay lên chặn miệng của nàng,
trong mắt tràn đầy trách cứ cùng thương yêu.
Bạch Thanh lấy lòng nhìn hắn cười cười, bị dính nước mưa ướt nhẹp,
hai má có chút lạnh lẽo tựa vào vai huynh trưởng, nhẹ nhàng cọ cọ, im lặng
trấn an hắn.
Ca ca giờ phút này, tâm tình đang rất phức tạp, thê tử phản bội, nhạc phụ
còn ra vẻ không làm gì sai, lại có ý tứ mịt mờ đau khổ bức bách hắn, là