nói của chính mình? Phân phó bọn hạ nhân tránh đi, ngươi lại cùng biểu
huynh ở chung một phòng, hay là vì ta đã nhắc nhở ngươi. Nên ngươi liền
khẩn cấp không chờ đợi được? Hôm nay Bạch gia ta còn quyền thế trong
tay, ngươi vẫn có thể đối đãi như vậy vớica ca của ta, nếu có một ngày nào
đó, chúng ta phạm vào lỗi lầm, mất đi vinh hoa phú quý cùng quyền lực, có
phải ngươi sẽ lập tức cách xa chúng ta, mà đi theo hắn?
Liếcmắt nhìn nam nhân đang phủ phục trên mặt đất, mặt xám như tro
tàn, trong mắt Bạch Thanh tràn đầy khinh bỉ.
Nam nhân như vậy, ngoại trừ một tấm da lớn lên đẹp mắt một chút, thì
có chỗ nào so được với huynh trưởng?
Lấy hắn cùng so sánh với huynh trưởng, quả thực chính là đối với huynh
trưởng vũ nhục.
Lúc này, hận ý của nàng đối với Đồ thị đều bộc lộ qua lời nói, thật
không nghĩ ra, tại sao nàng lại không có tinh mắt, nhìn không thấy huynh
trưởng tốt.
Cũng nghĩ không thông, quan hệ của nàng cùng Đồ thị thân cận như vậy,
màtrong lòng của nàng(ĐGN) chỉ có lợi dụng, không có thật tình.
- Đồ Giải Ngữ, ta và ngươi tám tuổi liền quen biết kết giao, đến nay đã
bảy năm, ta cho tới tận bây giờ đều không có nhìn thấu ngươi. Ngươi có
phải cảm thấy, ta rất đần, rất ngu? Có phải ngươi cảm thấy cho dù ngươi
bán rẻ ta, ta cũng không thể nào phát hiện, cả đời cũngngu ngốc như vậy để
ngươi lợi dụng...lợi dụng.... hoàn toàn là lợi dụng.
Bạch Thanh càng nói, tâm Đồ thị càng chìm xuống.
Hết rồi, nàng rốt cục hiểu rõ rồi, hôm nay, nàng lại không còn bất kỳ
một cơ hội nào nữa.