muội muội hắn yêu thương nhất, sao nàng có thể để hắn cô đơn chiến đấu
một mình?
- Muội muội, Thanh nhi...
Đột nhiên Bạch Thanh đến đây, còn tùy ý rúc vào bên người trượng phu,
trong lòng Đồ thị cực kì khó chịu.
Nhưng mà, sinh tử trước mắt, người đã từng vô số lần cứu nàng trong
biển lửa đã xuất hiện, nàng liền có hy vọng.
Nàng ép buộc chính mình đem ghen ghét cùng căm hận đè ép xuống,
bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuấtkhẩn cầu nói:
- Thanh nhi, ngươi cứu ta! Ngươi cũng biết, bản thân ta từ nhỏ liền
ngưỡng mộ ca ca của ngươi, sao có thểcùng người khác cấu kết? Ta bất
quá...
- Tẩu tẩu!
Không để Đồ thị khóc lóc kể lể, Bạch Thanh liền mở miệng, cắt đứt lời
của nàng.
Buông tay đang níu huynh trưởng, nàng đi đến bên cạnh Đồ thị, ngồi
xuống, vì nàng sửa sang lại đầu tóc tán loạn, xong xuôi nàng mới đứng dậy,
lạnh giọng nói ra:
- Đây là ta lần cuối cùng ta gọi ngươi là tẩu tẩu. Ngươi có còn nhớ rõ
hay không, lúc trong phủ chính ngươi đã từng nói với ta những gì, ngươi đã
làm chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, cô nam quả nữ ở chung một phòng,
dù là huyết mạch thân nhân, cũng sẽ làm cho người ta lên án. Cho nên, từ
đó về sau, ngươi phái nha hoàn đến bên cạnh ta, mặc kệ là ta ở cùng với
phụ thân, hay là cùng ca ca, đều trông chừng một bước cũng không rời. Ta
tin lời của ngươi, nghe ngươi khuyên giải, vậy ngươi vì sao lại vi phạm câu