dính vào, nếu muội muốn biết kết quả, đợi ca ca xử lý tốt, đương nhiên trở
về sẽ nói cho muội biết.
Bạch Thanh đưa tay không bị thương quấn lấycánh tay của ca ca, cao
giọng:
- Sắc trời đã tối, ca ca lại chậm chạp không về, ta liền biết, ca là bị người
dùng lời nói bắt lại. Lúc trước nếu không phải vì ta, ca ca cũng sẽ không thú
một nữ nhân không an phận như nàng, làm ca ca mất hết mặt mũi, hôm nay
lại đem lời nói lúc vui đùa khi còn nhỏ ra chèn ép ca ca, thật sự đáng hận.
Ca ca không cần cố kỵ,lời trong miệng nàng cái gì gọi là đồng sinh cộng tử,
cùng lắm cũng chỉ là lời nói vui đùa, chưa từng nhìn trời mà thề thốt, hoàn
toàn là lời nói vô căn cứ. Nếu không...
Nếu không kiếp trước nàng bóp chết ta, vì sao không cùng ta chết đi, mà
còn có thể làm ra chuyện ném phu bỏ tử, tái giá gian phu. Cuối cùng, còn
sống hạnh phúc lâu dài?
Nếu nói đến chuyện khiến Bạch Thanh đối với Đồ thị là hận nhất, không
phải là nàng tự mình ra tay bóp chết nàng(BT), ngược lại là nàng hận, lúc
ca ca cùng chất nhi đau khổ cầu xin nàng lưu lại, cógia tộc Đồ thị làm chổ
dựa, nàng chẳng những mang đi tất cả đồ cưới, còn vơ vét hơn phân nửa gia
tài Bạch phủ, còn dùng chữ, viết ramỹ danh là bồi thường công lao nàng
hơn mười năm làm trâu làm ngựa, sinh con dưỡng cái.
Điều này, cũng chính là nguyên nhân khiến Bạch phủ của nàng, bị gia
tộc Bạch thị móc ra mộ phần tổ tiên, đuổi ra dòng tộc.
Cho nên, sau khi trùng sinh trở về, đã qua nhiều ngày, mà nàng đối với
nữ nhân vong ân bội nghĩa kia cũng chưa ra tay xử lý, ngay cả tên nam
nhân kiếp trước nàng yêu hận dây dưa mười năm cũng chưa từng gặp mặt,
liền ra tay đối phó với vị tẩu tẩu kiêm khuê trung mật hữu này trước.