tiến chức, ta là chúc mừng ngươi.
Lời này, nàng nói nghiến răng nghiến lợi, rất rõ ràng đây không phải là
lời thật lòng trong lòng nàng.
Bạch Thanh không giỏi nói dối, Viên Mậu Lâm lại là một người khôn
khéo, rất dễ dàng nhìn ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.
Rõ ràng nàng ước gì hắn lưu lại, lại hết lần này tới lần khác làm bộ rộng
lượng, đến mức hai mắt đẫm lệ, thật sự muốn hắn rời khỏi.
Viên Mậu Lâm chợt cảm thấy mình bị nghẹn, nói không ra lời.
[Truyện được đăng ở ]
Tất cả đều là chính bản thân hắn gieo gió gặt bão a! Ai bảo hắn ở trước
mặt nàng, luôn nhắc đến nguyện vọng của mình, còn mờ mịt thúc giục nàng
vì hắn trù tính đây này?
Hôm nay, nàng thật sự giúp hắn, làm cho hắn rời khỏi Hàn Lâm viện, đã
được hoàng thượng trọng dụng.
Lại hết lần này tới lần khác, ông trời đưa đẩy, bước quan trọng nhất
trong mưu đồ của hắn là —— hôn sự của hắn cùng với Bạch Thanh, bị lùi
lại rồi.
Đang là chuyện cực kì tốt, lại biến thành chuyện xấu, làm cho hắn đem
chính mình vùi vào hố, không có đường sống.
Bạch Thanh thấy hắn không nói gì nữa, liền mất kiên nhẫn thúc giục:
- Sáng mai sẽ khởi hành sớm, ngươi mau trở về chuẩn bị đi! Quản gia,
ngươi cho hắn một trăm lượng, cho hắn khỏi vòng vo.
Nói xong, xoay người đi về hướng hậu viện.