- Làm sao vậy?
Nàng tránh ra xa hắn, trong lòng Viên Mậu Lâm đầy nghi ngờ, nhưng
nhìn thấy nàng hai mắt đẫm lệ, lại cho rằng nàng là không nỡ để hắn rời
khỏi, trong lòng lại mừng thầm, lúc này nhịn không được mở miệng đề
nghị:
- Nàng là luyến tiếc, không nỡ để ta đi? Hay là, nàng đi cầu xin hoàng
thượng, đem ta lưu lại cùng nàng, được không? Chúng ta còn chưa có thành
thân, ta cũng không nỡ rời xa nàng.
Chỉ cần thành thân, mọi chuyện đều kết thúc, hắn cái gì cũng không sợ.
Bởi vì lúc đó, Bạch Thanh sẽ trở thành cửu tộc của hắn, dù hoàng
thượng muốn trị hắn tội khi quân, cũng phải cân nhắc xem nàng có thể bị
liên lụy haykhông.
Bạch Thanh nghe hắn giả mù sa mưa, trong lòng càng tức giận, hắn rõ
ràng ước gì càng ngày càng thăng vị đến chức thừa tướng, lúc này lại cố
tình nói như vậy, làm như hắn thật sự là vì nàng, có thể vứt bỏ tiền đồ, quả
thực làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Nàng rất muốn đáp ứng hắn, đi cầu hoàng thượng không cho hắn bất kì
chức vị gì, làm cho hắn vĩnh viễn không chiếm được quyền thế, nàng muốn
đẩy hắn vào vực thẳm, không để hắn có cơ hội xoay người.
Nhưng mà, nàng đã đáp ứng với huynh trưởng, toàn bộ mọi chuyện đều
giao cho hắn xử lý, nàng tuyệt đối không được nhúng tay vào, cũng sẽ
không đáp ứng bất luận yêu cầu nào.
Cho nên, chỉ có thể ôm hận, kìm nén bực bội qua loa nói:
- Ta không sao, ngươi rốt cục cũng đạt được mong muốn, được hoàng
thượng trọng dụng, sau này nhất định sẽ bay thẳng lên mây, phong quan