Bạch Thanh lại không nhúc nhích chút nào, cảm giác được hắn cố ý làm
ra bầu không khí ám muội, liền lui về phía sau mấy bước, kéo ra khoảng
cách giữa hai người, đối với biểu tình ôn nhu mà hắn khó khăn lắm mới lộ
ra, nàng hoàn toàn làm như không thấy, đem bầu không khí mập mờ này
phá hỏng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn tuấn nhan vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, trong
ánh mắt tràn đầy cay đắng.
Biết hắn đối với nàng biểu lộ ra một chút biểu tình ôn nhu, nói những lời
dụ dỗ ngọt ngào, nhất định là có chuyện muốn cầu nàng.
Hiện tại, hắn đã được hoàng thượng trọng dụng, đề bạt làm khâm sai
phó sứ, chỉ cần xử lý tốt chuyện lần này, nhất định sẽ thăng quan tiến chức.
Nàng đã vì hắn đi cầu xin hoàng thượng, hắn cũng đã nhận được thứ hắn
muốn.
Lúc này, lại muốn nàng vì hắn làm cái gì nữa đây? Kiếp trước nàng đến
cùng có bao nhiêu ngu ngốc, mới không thấy rõ người nam nhân này tính
kế?
Nàng đối với chuyện trong triều đình không hề thấy hứng thú, đương
nhiên không biết được Viên Mậu Lâm đi lần này có bao nhiêu nguy hiểm.
Trong lòng lại nghĩ hắn được một tấc lại đòi tiến một thước, đã có được
thứ mình muốn, còn cảm thấy chưa đủ, trong lòng liền phẫn hận.
Hôn ước còn chưa giải trừ, nàng vẫn là vị hôn thê của hắn, chuyện
huynh muội bọn họ mưu tính, không thể để cho hắn biết được.
Nổi hận này, đành phải đè ép xuống làm giày vò nàng, nhịn không được,
trong lòng liền ấm ức, mũi đau xót, nước mắt lập tức tuôn rơi.