Hắn liền thay đổi thái độ thường ngày là trong trẻo lạnh lùng, thành hết
sức thân mật ân cần nói:
- Đã vài ngày ta không có gặp nàng rồi, thương thế của nàng đã tốt hơn
chưa, có còn đau không?
Trong giọng nói, tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc.
Nếu là kiếp trước, lúc này, chỉ sợ trong lòng Bạch Thanh cảm thấy rất
hạnh phúc, hận không thể đào tâm đào phổi báo đáp "Thâm tình, tình nghĩa,
thắm thiết" của hắn.
Mà giờ khắc này, nghe lời nói của hắn, tâm tình của nàng không chút
nào dậy sóng.
- Đa tạ đã lo lắng, ta đã tốt hơn nhiều.
Nàng liếc nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình của hắn, trong lòng âm thầm
cười lạnh, trên mặt lại không biểu hiện gì, chỉ đưa tay vuốt vuốt huyệt thái
dương, có phần không kiên nhẫn hỏi:
- Ngươi hôm nay đến, là có chuyện gì? Ta hơi mệt, muốn trở về nghỉ
ngơi.
Lời này, rõ ràng là nói, mặc kệ ngươi có chuyện gì, đừng quấy rầy ta, ta
mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.
Viên Mậu Lâm là hạng người nào, sao nghe không ra lời của nàng.
Đã rất nhiều ngày, hắn đã quen bị nàng dụ dỗ nịnh nọt lấy lòng, hắn còn
đối với nàng chẳng thèm ngó tới, ghét bỏ nàng đáng ghét, phiền lòng hắn,
nàng cũng không hề so đo, vẫn như trước ngoan ngoãn nghe lời, coi hắn
như mạng, tính tình của hắn, tự nhiên là kiêu ngạo hơn.