Giờ phút này thấy nàng như vậy rõ ràng biểu lộ không kiên nhẫn đối với
hắn, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng tức giận.
Mắt hơi híp lại, muốn mở miệng chỉ trích, chửi bới nàng máu chó phun
đầy đầu. ( Yul:...)
Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh hiện tại của chính mình, nếu không thể
dụ dỗ nàng thật tốt, thì tất cả mưu đồ của hắn, sẽ biến thành công dã tràng,
vinh hoa phú quý trong nháy mắt liền trở thành mây khói, thậm chí còn
nguy hiểm tới tính mạng.
Nghĩ đến chỗ này, hắn không thể không đem tức giận đè ép xuống,
khuôn mặt vì nghẹn tức mà đỏ bừng, thiếu chút nữa là thổ huyết.
Hắn mấp máy môi, mỉm cười, giọng nói ôn nhu, dụ dỗ:
- Trước đó vài ngày là ta không tốt, không nên nói nàng đối với chuyện
của ta quá mức hời hợt không để tâm, oan uổng nàng, nàng đừng giận ta.
May mắn là có nàng, nên hôm nay hoàng thượng mới triệu kiến ta, bổ
nhiệm ta làm khâm sai phó sứ, hộ tống Kiêu kỵ binh đô chỉ huy sứ Tiếu đại
nhân cùng nhau đi tới Giang Nam, điều tra vụ án"Giang Nam thuế muối",
sáng sớm ngày mai, liền lên đường. Chuyến đi này, chỉ sợ mất mấy tháng
mới có thể trở về, chuyện chung thân của chúng ta, đại khái muốn lui lại
thật lâu. Thanh nhi, ngươi sẽ chờ ta, sẽ nghĩ tới ta, đúng không?
Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần nàng, thân hình cao lớn, cơ hồ đem nàng
nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn bị bao phủ, lúc nói tới câu cuối cùng, hắn còn
hạ thấp người, bên tai nàng cúi đầu nỉ non, hô hấp trầm nhẹ ấm nóng phun
vào trong tai nàng.
Giọng của hắn trầm thấp say mê nồng nàn, khiến cho không khí trở lên
mập mờ, bên cạnh bọn hạ nhân nha hoàn, cũng không khỏi xấu hổ đỏ mặt,
thối lui.