Nhìn nàng không chút do dự rời đi, cùng ánh mắt kinh ngạc khó hiểu
của quản gia và đám hạ nhân, hắn biết rõ, hắn thật sự đã xong.
Bạch Thanh cố chấp, trong lòng hắn biết rõ, nếu hắn có nhiều thời gian,
nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân khiến nàng thay đổi.
Nhưng mà thánh chỉ đã hạ xuống, hắn sáng sớm ngày mai, phải rời kinh,
căn bản không kịp điều tra, cũng không có cơ hội vãn hồi tình cảm của
nàng.
Như vậy hôm nay người duy nhất có thể ra tay, là Tô Mai.
Hắn phải chặn miệng Tô Mai, đem chuyện kia hoàn toàn che dấu.
Chỉ hy vọng, nàng có thể thông minh một chút, đừng có đưa hắn vào
tuyệt cảnh.
Nghĩ đến chỗ này, Viên Mậu Lâm ngay cả ngân lượng Bạch Thanh dặn
dò cho hắn cũng không kịp lấy, vội vàng chạy về nhà, nhanh chóng viết một
phong thư, giao cho thuộc hạ tâm phúc, dặn dò hắn chạy suốt đêm rời kinh,
về Nam Tầm.
Sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, tựa lưng vào
ghế, nở một nụ cười dữ tợn.
Bọn họ cho rằng, bên ngoài là trọng dụng, nhưng thực ra lại mưu tính
muốn đem hắn đưa vào tử lộ, nghĩ là có thể thành công sao? Không dễ dàng
như vậy đâu!
Hắn lúc trước đã dám mạo hiểm phạm tội khi quân đình thê tái thú,
đương nhiên là có biện pháp giải quyết hết dấu vết mà mình lưu lại.
Bạch Thanh, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.
#####