Hắn lấy lý do vô tử mà viết xuống hưu thư bỏ thê, nàng còn liều mạng
sinh ra cho hắn một nhi tử.
Nàng thật sự muốn nhìn xem, cái tên phụ bạc kia biết được, hắn sẽ có
biểu tình gì.
- Đừng khóc!
Lưu đại thẩm thấy thế, chạy lại ngăn cản nói:
- Đang còn trong tháng không thể rơi lệ, nếu không tương lai sẽ bị bệnh
tật, hại ngươi cả đời.
- Đại thẩm, ngươi nói xem, nam nhân có phải không có một người nào
tốt, một khi đã có một chút tiền đồ quyền quý, liền muốn vứt bỏ tào khang
chi thê?
(Yul: câu trên nguyên văn là cám bã thê ta tự dịch là "tào khang chi thê
": là người ăn cám và bã rượu với mình; người vợ lấy mình từ lúc nghèo
hèn)
Phụ thân của nàng đã như vậy, không nghĩ tới, dù lựa chọn trượng phu
rất cẩn thận, cuối cùng, cũng là cùng một loại người.
- Ngươi đừng nghĩ nhiều!
Lưu đại thẩm thật thở dài một hơi, khuyên nhủ:
- Mậu Lâm là tiểu tử tốt, chắc là ở kinh thành gặp chuyện gì đó, sợ liên
lụy đến mẫu tử các ngươi, mới có thể làm như vậy. Ngươi trước tiên cứ ở
cữ cho tốt, đợi dưỡng tốt thân thể, tiểu Uy Uy lớn một chút, rồi đến kinh
thành thử xem. Đại lưu nhà ta nói, đã có tiểu Uy Uy, hưu thư, hoàn toàn
không có hiệu lực.
Mặc dù nói như thế, trong lòng Lưu đại thẩm cũng âm thầm cảm thán.