Nam Tầm huyện, trăm thôn nhỏ.
Một nông phụ tuổi chừng năm mươi, khuôn mặt đôn hậu, đang mặc y
phục màu nâu một tay cầm rổ làm bằng tre, một tay đẩy cửa nhà cũ nát, ở
bên trong cũng đồng dạng cũ nát nhưng lại được thu thập rất sạch sẽ, ngay
ngắn gọn gàng.
Bà hướng về phía nữ tử sắc mặt tái nhợt tiều tụy đang nằm ở trên
giường, nhìn dung nhan nhợt nhạt nhưng vẫn xinh đẹp của nàng ân cần nói:
- Mộc Miên, mau lên, đại thẩm hầm một chút canh giò heo, ngươi mau
ăn đi, để có sữa! Đừng để tiểu Uy Uy đói bụng.
(Yul: tên thân mật của Tô Mai)
Vừa nói, vừa vội vàng bưng bàn đến đặt ở bên giường, đem canh hầm
giò heo múc vào trong chén, bưng qua.
- Lưu đại thẩm, may mà có ngươi!
Tô Mai ngồi dậy, nước mắt rưng rưng, giọng nói tràn ngập cay đắng.
Mang thai chín tháng, nhận được thư ở kinh thành gửi về, trong lòng
nàng tràn đầy vui mừng, còn tưởng rằng trượng phu truyền thư báo tin vui.
Nhưng không ngờ, bên trong ngoại trừ một phong hưu thư, một chữ giải
thích cũng không có.
Thành thân ba năm, hắn nửa chữ cũng không lưu lại cho nàng, muốn
đem nàng hưu(bỏ), lại lấy lý do là vô tử.
Nàng hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nhi tử đang nằm bên người, trong lòng
tràn đầy châm chọc.