có gì đáng lo đâu?
Cần gì phải thêu dệt vô cớ, làm sao có thể chặn được khẩu của mọi
người?
Nhìn thiếu phu nhân mặt trầm như nước, trong mắt nàng lại đỏ ngầu,
Phù Sinh quả thực thấp thỏm.
Nhìn bộ dáng của tên tiểu thư đồng thấp thỏm bất an, trong lòng Tô Mai
càng tích tụ.
Mặc dù nàng đoán được trong lòng trượng phu dấu diếm ý đồ thật sự,
nhưng vì tính mạng của mình cùng nhi tử, nàng chỉ có thể dựa theo lời hắn
mà làm, trong lòng ấm ức không thôi, khẩu khí dĩ nhiên là có phần không
tốt.
- Ta đã không phải là thiếu phu nhân của ngươi rồi, ngươi mau đi đi!
- Chuyện này?
Làm sao bây giờ? Ta trở về biết nói như thế nào với thiếu gia?
- Tự ta biết chừng mực, không cần ngươi quan tâm. Trở về nói cho hắn
biết, hắn thiếu nợ ta những gì, ta sớm hay muộn cũng sẽ hướng nàng đòi lại
từng cái.
Nói xong, cũng không đợi Phù Sinh phản ứng, lập tức quay người vào
nhà, "Bành" một tiếng, đóng cửa lại.
Hai chủ tớ đang ở trong thôn đàm luận về vai chính Viên Mậu Lâm, giờ
phút này, hắn đang nằm trên giường nhỏ trong khoang thuyền bị chóng mặt
nằm ì trên đó, thỉnh thoảng ghé vào bên giường, hướng đến chậu gỗ, nôn ọe
không ngừng.