Trong bụng hắn đã phun sạch sẽ, trong mồm vừa hôi vừa chua, giống
như cả mật, hắn cũng phun ra ngoài, lại như cũ vẫn không ngừng ói mửa.
Bị tra tấn như vậy đã mấy ngày, hắn từ một khuôn mặt trắng không râu,
lúc này lại không có chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy tuyên thành, ngay
cả hốc mắt cùng gò má, đều có chút lõm xuống.
Rất rõ ràng, hắn lâm vào tình trạng như thế này, đã không phải là một
ngày hay hai ngày rồi.
- Phó sứ đại nhân, bữa tối đến rồi!
Hắn lại một lần nữa ói ra, vừa hoạt động thân mình khó khăn nằm ngã
xuống giường, ngoài cửa khoang thuyền truyền đến một giọng nói tục tằng.
Còn chưa nói xong, đã đẩy cửa đi vào, là một hán tử ước chừng 25~26
tuổi đang bưng đồ ăn, đi đến.
Giọng nói còn tràn đầy vẻ hâm mộ:
- Đô Thống đại nhân nói, mấy ngày nay phó sứ đại nhân ngài bị kinh
hách, ăn không ngon ngủ không yên, nên dặn dò phòng bếp làm đồ bổ cho
ngài. Nhìn xem, thịt ba chỉ kho tàu, dưa chua hầm huyết thủy, còn có canh
bạch ngọc não, đều là chuyên môn của lão Vương.
Hắn vừa nói, vừa đem cái bàn kéo tới bên giường, đem khay thức ăn
từng cái bưng ra, đặt tới trước mặt Viên Mậu Lâm.
Viên Mậu Lâm nhìn lên, chỉ thấy chén dĩa trong đó hồng hồng trắng
trắng, nhão nhẹt cuộn vào nhau.
Trong đầu không tự chủ, lại nhớ tới cảnh tượng khủng bố hai ngày
trước, trong dạ dày liền cuộn lên, nôn ọe không ngừng.