Nước mắt chảy xuống,chảy dọc theo xương gò má, nắng chiếu ngoài
cửa sổ chiếu vào khuôn mặt hắn, càng làm cho dung nhan trở lên rạng rỡ
yêu kiều.
Tên hán tử thấy thế, con mắt nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt thật thà
chất phác lập tức đỏ ửng một mảnh, cũng may da mặt hắn đen, nếu không
phải lỗ tai có màu phấn hồng khả nghi, căn bản không ai nhìn ra là hắn
đang xấu hổ.
Hắn nhìn tuấn nhan của Viên Mậu Lâm, không hiểu sao giống như dung
mạo tuyệt thế của tiểu mỹ nhân, trong lòng rung động mang theo mấy phần
hâm mộ, quả thực có phần quái dị.
Mùi thịt thơm phiêu tán khắp phòng, cũng không che lấp được vị chua
tanh hôi, Viên Mậu Lâm mấy ngày nay bị nôn mửa giày vò đến hấp hối, sợ
là hắn không chịu nổi để mà đến Nam Tầm.
Hắn lúc này, chỉ cảm thấy chán ghét ghê tởm muốn chết, đâu còn chú ý
đến vẻ mặt thay đổi của tên đại hán. Chỉ không kiên nhẫn nói:
- Mang đi, mang đi, toàn bộ đều mang ra ngoài! Ta không ăn!
Đáng tiếc hắn lúc này đã quanhiều ngày nôn mửa, cơm nước không vào,
đâu còn giọng nói khí khái của nam tử, mà giọng nói lại trầm thấp mềm
mại, giống như hờn dỗi.
Đại hán thân thể chấn động, ánh mắt mang theo lửa nóng nhìn hắn,
giọng nói có chút lắp bắp nhưng lại ôn nhu dịu dàng khuyên nhủ (Yul: đam
mỹ á...):
- Phó sứ đại nhân, người đã hai ngày cơm nước không vào, mà uống
thuốc cũng không thích, nếu không ăn vài thứ, chỉ sợ chịu không nổi, đểtới
Giang Nam đấy! Người tốt xấugì cũng phải nghĩ tới thân thể của mình, ăn
vài thứ đi, thuộc hạ đến hầu hạ người ăn, có được không?